(QSVP) Chương 83: Gặp Lại Thành Vũ Doanh.

QUÂN SƯ VƯƠNG PHI.
Quyển Ba: Giang Hồ Thiên.
Tác Giả: Tùy Thanh Phong.
Editor: Tieunapi.
Chương 83: Gặp Lại Thành Vũ Doanh.

Sáng sớm mặt trời chiếu trên đất mang theo một ngày tươi mát, chim hót trùng kêu thật sự là một cảnh tượng hài hòa, không khí cỡ nào tươi mát, thế giới cỡ nào tốt đẹp, ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua nhân gian đã xảy ra sự kiện cực kỳ bi thảm đâu?
Một nữ tử nhu nhược đứng bên hồ sen một bên mặt sưng phù một bên mặt tràn đầy châm khổng, mái tóc vốn mềm mại giờ rối không chịu nổi thật sự là khủng bố, đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn hẫn, đôi tay nhỏ bé non mềm gắt gao nắm lại, ngay cả móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không hề phát giác, môi nhếch mang theo nồng đậm cừu hận cùng âm ngoan: Thánh Tử, Hoàng Anh, các ngươi làm cho ta chịu khổ, ta nhất định hoàn trả lại các ngươi, cho các ngươi biết cái gì mới là chân chính sống không bằng chết! Còn có Thánh Quân, hừ, Thánh Tử, Hoàng Anh nhất định là chịu sai bảo của hắn mới có thể nhắm vào nàng, chờ sau này ta nhất định sẽ làm ngươi chết không có chỗ chôn.
Xa xa một thân ảnh đang đến, nữ tử si mê nhìn chằm chằm thân ảnh làm cho nàng nhớ thương, môi nhếch lên một chút cười lạnh: Đến đây.
Đột nhiên thân mình khéo léo ngã về phía trước, thẳng tắp hướng hồ sen nhảy xuống lại ở thời điểm mành chỉ treo chuông, thân ảnh màu xanh chợt lóe, một tay bắt lấy thân ảnh mảnh mai của nàng, như chuồn chuồn lướt nước nhảy lên, vững vàng dừng bên cạnh hồ sen.
“Cô nương, vì sao lại phí hoài mạng sống của mình?” Cẩn Hiên buông nàng ra bình thản vô ba hỏi. Trong lòng không khỏi kỳ quái: Nơi này trừ bỏ Thánh Quân, ngay cả hạ nhân đều không có, như thế nào sẽ có một nữ tử suy nhược luẩn quẩn trong này đâu? Chẳng lẽ là cùng Đoạn huynh tiến đến cái gì gọi Vũ cô nương?
“Ách?….” nữ tử vốn cúi đầu khóc nghe Cẩn Hiên nói sau lập tức vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên, giống như khó có thể tin mà vừa mừng vừa sợ nhìn Cẩn Hiên.
“Ngươi….” Cẩn Hiên vừa thấy ‘chân diện mục’ của nàng, dù tái trấn định hắn cũng không thể không giật mình: Mặt của nàng quả thực không chỗ nào hoàn hảo, tràn đầy đều là châm khổng, một bên mặt còn thũng lợi hai thấy không rõ bộ dáng, chính là đôi mắt mỹ lệ kia thoạt nhìn thật sự rất quen thuộc….
“Ô ô ô….” Xấu nữ kia giờ phút này như phát giác mặt mình căn bản là không có mặt mũi nào gặp người lập tức lấy tay áo che mặt bên tinh tế khóc liền xoay người hướng hồ nhảy xuống, lại bị Cẩn Hiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy.
“Ngươi…. Ngươi buông, ô ô….” Nữ tử mãnh liệt giãy dụa bên khóc nói. Thanh âm yếu ớt ủy khuất mà lại tuyệt vọng ngay cả Cẩn Hiên đều cảm thấy chính mình là đang đùa giỡn con gái nhà lành chứ không phải cứu người.
“Ngươi là…. Thành Vũ Doanh.” Vừa nghe đến thanh âm nữ tử Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy nhanh co rút, tay chợt tăng thêm lực đạo đem nữ tử bóp chặt lấy, một chữ một chút âm ngoan nói, thanh âm kia giống như là từ trong bụng phát ra tràn ngập cừu hận, bộ mặt biểu tình lập tức trở nên băng hàn âm trầm, môi nhếch tản mắt ra âm hàn cùng sát khí mãnh liệt, lôi kéo nữ tử nhanh, giống như phải bóp nát nữ tử. Thanh âm nhu nhược quen thuộc như thế hắn cả đời cũng không quên được, chính vì nhu nhược đáng thương như vậy làm cho người ta đau lòng, hắn mới có thể mất đi người hắn yêu nhất, bởi vì hắn tin tưởng thanh âm nhu nhược chân thành này sẽ không lừa hắn, bởi vì hắn rất tin tưởng thanh âm mềm mại nhu thuận này…. Cho dù nàng có hóa ra tro hắn cũng sẽ không quên….
“Đau, đau…. Ô ô…. Đau đau….” Thành Vũ Doanh bên dùng sức nghĩ bỏ tay bắt lấy nàng của Cẩn Hiên ra bên mang theo khóc nưc nở thật lớn, hai hàng thanh lệ chảy xuống, là đáng yêu điềm đạm như vậy, làm cho người ta tâm sinh không đành lòng như vậy.
“Hừ đau cái gì?” Cẩn Hiên không chỉ có không buông tay ngược lại càng dùng sức lạnh lùng cười nói, vẻ mặt trả thù khoái cảm, cũng chỉ kém nói: “Không biết vì cái gì? Ngươi càng đau ta càng vui vẻ, hảo vui vẻ.”
Một câu tam ca ca càng dấy lên lửa giận của hắn, tinhf cảnh của Quân lại hiện lên trước mắt hắn.
“Ô ô…. Tam ca ca…. buông tay. Thật sợ đau quá! Ô ô…. Tam ca ca…. tay Vũ Doanh đau quá.” Thành Vũ Doanh càng khóc lớn, tay thì liều mạng muốn đẩy tay Cẩn Hiên ra, lại thủy chung không động đậy được, hia mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn Cẩn Hiên nói.
Xương cổ tay nàng đã muốn đứt, một tiếng thanh thúy như vậy thẳng tắp tiến vào lòng nàng, thật sự rất đau, nhưng cũng không đau bằng tâm bị xé rách kia, Cẩn Hiên khoái cảm trả thù, cười lạnh vô tình, cánh tay bị bóp đau, lòng của nàng đều khó chịu so với lợi kiếm đâm thủng còn đau hơn, trên tay đau không quan trọng gì bởi tâm đã đau đến mất tri giác: Tam ca ca, ta yêu ngươi như vậy, vì ngươi ta mất đi phụ vương ta yêu nhất, mất đi gia đình mỹ mãn, mất đi danh dự, mất đi hết thảy, chịu người trong thiên hạ thóa mạ, chịu người trong thiên hạ nguyền rủa, thậm chí đem linh hồn bán cho người kia…. Đối với ngươi tuyệt không hối hận, ta cái gì cũng không để ý, ta chỉ để ý ngươi, nhưng ngươi vì cái gì còn muốn đối ta như vậy, suốt nửa năm ngươi vẫn là vì nữ nhân kia hận ta! Hết thảy đều bởi vì Mạc Quân, nếu không phải nàng ngươi nhất định hội thú ta, Tam ca ca….
“Tam ca ca?…. a….” Cẩn Hiên đột nhiên mà cười một chút nói, tựa hồ bị ba chữ ‘tam ca ca’ thật sâu làm xúc động, hắn rốt cục buông Thành Vũ Doanh ra. Ba chữ này quả thật làm hắn xúc động, chính là ba chữ này đã hủy hoại Quân, hủy hoại hắn….
Ngay tại thời điểm trong lòng Thành Vũ Doanh tràn đầy vui mừng, nghĩ đến Cẩn Hiên rốt cục nhớ tới hai người ‘tình cũ’ mà buông tha nàng, đối nàng không đành lòng, Cẩn Hiên lại đột nhiên xuất thủ hung hăng hướng mặt nàng đánh qua, máu lập tức theo khóe miệng chảy ra còn không kịp kinh hô, một tay khác của Cẩn Hiên đã bóp cổ nàng, chậm rãi hướng lên trên, đôi mắt thâm thúy trở nên đỏ bừng, so với Gia Luật Ưng còn hồng hơn, hận ý mãnh liệt nhìn Thành Vũ Doanh từng trận khinh hãi, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo cực độ, tóc đen theo gió phiêu khởi, ở trong không trung bay loạn…. Cẩn Hiên như vậy là chưa từng thấy qua, giờ khắc này hắn không phải Cẩn vương gia, không phải Âu Dương Cẩn Hiên, hắn là ma quỷ, ma quỷ báo thù đến từ địa ngục.
“Tam ca…. khụ…. Khụ….” Thành Vũ Doanh lập tức cảm thấy hít thở không thông, hai mắt trừng thật to, hai chân đã cách mặt đất càng không ngừng đá loạn xạ, liều mạng nghĩ muốn thoát khỏi tay Cẩn Hiên, móng tay thật dài trên mu bàn tay Cẩn Hiên để lại vết thương mầu đỏ, Cẩn Hiên lại không hề bừng tỉnh, không ngừng mà tăng thêm lực đạo. Nàng thật không ngờ tam ca ca của nàng lại hội đối nàng như vậy, nàng nghĩ đến lúc tam ca ca chính là nhất thời thịnh nộ mới có thể uy hiếp muốn giết nàng, hiện tại thật sự cách nửa năm tam ca ca mặt dù nhất định sẽ không cấp nàng hòa nhã, nhưng là cũng sẽ không đối nàng như thế nữa, dù sao năm đó hai người cùng nhau lớn lên, là thanh mai trúc mã, cũng không nghĩ đến tam ca ca lại vẫn như cũ muốn giết nàng, thậm chí so với lúc ấy càng khủng bố hơn….
Ngay tại lúc hai mắt Thành Vũ Doanh đã bắt đầu tan dã, dần dần mất hô hấp, một thân ảnh màu trắng chợt lóe che giữa hai người, bắt được tay Cẩn Hiên bóp cổ Thành Vũ Doanh, dùng một chút lực liền từ trong tay Cẩn Hiên cứu ra Thành Vũ Doanh chỉ còn lại một hơi cuối cùng.
Theo ma chưởng Cẩn Hiên thoát ra, Thành Vũ Doanh lập tức xụi lơ trên mặt đất, không ngừng mà ho khan, mặt đỏ bừng không hề có một chút hình tượng thục nữ, hơn nữa mặt mày thật sự làm cho người ta ngán.
Cẩn Hiên lúc này đã không hề có lý trí, đôi mắt đỏ bừng đầy cừu hận bắn thẳng đến Thành Vũ Doanh, tiến về phía Thành Vũ Doanh thêm một bước, như tẩu hỏa nhập ma nghĩ muốn giết Thành Vũ Doanh. Nhưng hắn vừa tiến thêm một bước Thánh Quân liền chắn trước mặt ngăn cản Cẩn Hiên tái tiếp cận Thành Vũ Doanh.
“Tránh ra.” Cẩn Hiên ngẩng đầu lên lạnh lùng nói. Thân ảnh màu trắng quen thuộc kia rốt cục làm cho thần trí Cẩn Hiên kéo lại không ít, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được hắn muốn giết Thành Vũ Doanh.
“Bổn tọa mặt kệ các ngươi trong lúc đó có ân oán nhưng Vũ cô nương là khách của ta, bổn tọa há có thể để vương gia giết?” Thánh Quân lạnh nhạt lại kiên quyết nói, đôi mắt sâu không lường được chợt lóe qua một tia phức tạp, rất nhanh liền khôi phục bình thản vô ba.
“Ngươi thật muốn che chở nàng?” Cẩn Hiên rốt cục đem cừu hận nhìn về phía Thánh Quân, lửa giận hừng hực, mặt âm trầm nói. Thánh Quân trong lời nói như gáo nước lạnh đổ xuống đầu hắn, đưa lý trí hắn tất cả đều kéo lại, nhưng mặc kệ mất đi lý trí hay không giết Thành Vũ Doanh vẫn là giống nhau.
“Đúng.” Thánh Quân đôi mắt bình thản vô ba nhìn lại Cẩn Hiên, kiên định nói, một bộ thề sống chết bảo hộ Thành Vũ Doanh.
“Được, một khi đã như vậy đừng trách bổn vương không khách khí.” Cẩn Hiên lạnh lùng nở nụ cười một chút, bên lui về sau bên trầm giọng nói. Đôi mắt thâm thúy lóe bi thương cùng bi thống: Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta giết nàng? Chẳng lẽ ta thật sự đoán sai sao? Ngươi cùng Quân tương tự mà thôi sao? Hết thảy đều là trung hợp thôi sao? Hết thảy chính là ta si tâm vọng tưởng thôi sao?
Trong mắt Cẩn Hiên đau xót thật sâu đánh vào trong lòng Thánh Quân, nàng cũng không phải thật sự muốn cứu Thành Vũ Doanh, nhưng nàng chính là một quân cờ, cờ giả chân chính chưa xuất hiện nàng còn có giá trị, Cẩn Hiên chàng đã nói muốn cùng ta đánh ván cờ này, vì sao lại hãm thân trong cục, trở thành quan cờ trong cục, mà thiếu chút nữa hủy hết bố trí của ta đâu?
“Thành Vũ Doanh chịu chết đi.” Cẩn Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân dựng lên, một cái lắc mình lướt qua Thánh Quân, chích hướng kia đánh một chưởng, một chưởng này mang theo nội lực chính là người giang hồ bình thường cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là Thành Vũ Doanh này không hề có võ công đâu?
Thánh Quân khi Cẩn Hiên vừa hành động liền biết ý tưởng của hắn, khi một chưởng của Cẩn Hiên sắp đánh trúng Thành Vũ Doanh thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất thủ cùng chưởng lực của Cẩn Hiên đánh nhau, nhất kích này là cho hai người lui từng bước, Cẩn Hiên đã sớm dự đoán Thánh Quân sẽ ra tay, vừa đứng định thân hình xoay tròn bốn phía lập tức mang theo một cỗ khí mãnh mẽ, nghĩ thừa dịp Thánh Quân còn chưa phản ứng lại giết Thành Vũ Doanh.
Thánh Quân cả kinh, y bào trắng noãn vung lên, lập tức đem Thành Vũ Doanh cả người cuốn lên, tránh được công kích Cẩn Hiên, hướng không trung ném đi, Thành Vũ Doanh lập tức như chỉ rớt xuống, thẳng tắp ngã ở trên cỏ ‘phanh’ một tiếng, tuy không có chết nhưng phỏng chừng cả người xương cốt tất cả đều mau gãy, nàng đau nước mắt chảy ròng ròng, hơn nữa toàn bộ chính là nằm uos sấp, vừa nhấc khỏi mặt đất miếng toàn bùn, so le thêm vài cây cỏ, miễn bàn có bao nhiêu chật vật, phỏng chừng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ không hay ho như thế, chật vật quá.
Cẩn Hiên thấy Thành Vũ Doanh lại chạy thoát khỏi tay mình lần nữa ngửa mặt lên trời thét một tiếng, tựa như phát điên không thèm để ý tới sự cản trở của Thánh Quân mà lần nữa công kích mãnh liệt về phía Thành Vũ Doanh, đương nhiên là Thánh Quân vẫn ra tay ‘giúp đỡ’.
Một người muốn giết một người muốn cứu, hai người đương nhiên là sẽ đánh nhau, Cẩn Hiên mỗi lần xuất chiêu đều bị Thánh Quân ngăn lại, hắn phi thân lên thánh Quân cũng bay lên theo, hai người lại giao chiến trên không trung.
Sư xuất hiện của Thành Vũ Doanh, sự cứu giúp của Thánh Quân hi vọng bị dập tắt, khiến cho Cẩn Hiên không màng đến tất cả mọi thứ mà xuất toàn lực công kích Thánh Quân. Nếu y thật sự không phải nàng, thế thì hà tất hắn phải hạ thủ lưu tình? Ngăn hắn giết Thành Vũ Doanh thì phải chết! Ra tay càng độc, càng quyết liệt hơn….
Thánh Quân né tránh, nàng thật sự không muốn ra tay với Cẩn Hiên, nhưng Cẩn Hiên ra tay ngày càng nhanh, ngày càng lợi hại, nàng sắp không tiếp chiêu nổi nữa, chỉ đành ra tay ứng chiến mà thôi.
Một thân ảnh trắng một xanh thoắt lên thoắt xuống, một người ra tay mãnh liệt, thế như chớp nhoáng động tác đầy uy lực, một người thì phiêu dật như mây trôi nước chảy, tựa như không động thân hình lại không ngừng biến ảo, ra tay nhanh như chớp, hai người tỷ võ mà cứ như đang múa, thật sự là đặc sắc, nội công hình thành hai cỗ khí lưu cường liệt xung quanh, làm người khác không thể đến gần.
Hai người đang đối chiến nháy mắt mà đã qua không dưới trăm chiêu nhưng hai người vẫn không hề hấn gì, mà Thành Vũ Doanh dưới sự bảo vệ của Thánh Quân thì lại thương tích đầy mình, trước không nói đến vì bị nội công của hai đại cao thủ chèn ép đến lục phủ ngũ tạng suýt nữa thì đảo lôn, chỉ riêng mỗi chiêu mà Cẩn Hiên xuất ra sự ra tay tương trợ của Thánh Quân cũng đủ khiến nàng ta té nghiêng té ngửa rồi, có thể nói là toàn thân trên dưới chẳng có chỗ nào lành lặn, tuy không chết nhưng cũng mất nửa cái mạng.
Hai người Cẩn Hiên, Thánh Quân từ trên cây đánh đến trên hồ, từ trên hồ lại đánh trở lại bên bờ hồ, bỗng Thánh Quân phất tay áo một cái, bàn tay giấu dưới tay áo đồng thời công kích vể phía Cẩn Hiên lát sau đã điểm được vào huyệt của Cẩn Hiên, đem kẻ đang phẫn nộ là hắn trấn định lại.
“Thánh Quân mau thả ta ra.” Thân thể Cẩn Hiên không thể động đậy, chỉ có thể tức giận la hét, lửa giận bắn về phía Thánh Quân, không khí chung quanh lạnh xuống âm độ, tuy chịu sự chi phối của Thánh Quân nhưng lại toát lên bá khí vương giả, khí thế ngùn ngụt làm cho người ta chịu một loạt áp lực vô hình, phảng phất như hắn không phải một người đang chịu khống chế mà là một bậc vương giả tôn quý ngạo kiến chúng sinh.
“Tử, Hoàng Anh đưa Vũ cô nương nghỉ ngơi.” Thánh Quân tựa như không nghe thấy tiếng hét giận dữ của Cẩn Hiên xoay người lại hai tay chắp sau điềm nhiên phân phó.
Thánh Tử, Hoàng Anh lập tức cười tủm tỉm đến bên cạnh đi, cười tà ác đi về phía Thành Vũ Doanh cả người nhếch nhác đang bò dưới đất, trong mắt lóe sáng có nhìn thế nào đi nữa cũng thấy giống như hôi lang đang săn thú.
Thành Vũ Doanh sắp chỉ còn nửa cái mạng nhưng khi nhìn thấy hai con lang kia, không không…. Là Thánh Tử, Hoàng Anh cười độc địa đi về phía mình không biết lấy sức lực từ đâu lại có thể giãy dụa mà lùi về sau, nước mắt đầm đìa đầy vẻ sợ hãi, đặc biệt là tia sáng như đang trông thấy con mồi trong mắt mấy nàng khiến nàng ta sợ hãi đến bủn rủn toàn thân, cứ như thế ác quỷ đang muốn đến ăn thịt nàng, đối diện với sự giết chóc của Cẩn Hiên nàng ta cũng chưa từng sợ thế này….
“Ây da, Vũ cô nương sao cô lại thành ra thế này, còn run rẩy lợi hại thế kia? Chắc bị thương không nhẹ đâu nhỉ! Không sao, chỉ cần ta giúp cô châm vài cái đảm bảo cô sẽ khỏe như rồng như hổ ngay lập tức, phục hồi lại mỹ mạo.” Hoàng Anh bước lên trước một bước, đưa tay ‘dìu’ Thành Vũ Doanh dậy, ‘đau lòng’ nói, cười đến rất chi là đáng yêu vô hại.
“Không sai, có Anh Anh ở đây, cô không cần sợ có đúng hay không? Tiểu quai quai….” Một tay Thánh Tử đặt trên vai Thành Vũ Doanh, vẻ mặt ‘cô cứ yên tâm’ đưa một tay khác ra, một con bò cạp nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, đưa đến trước mặt Thành Vũ Doanh cười nói.
“Hu hu….” Thành Vũ Doanh vốn đã sắc mặt trắng bệch, trong chốt lát thì cắt không còn giọt máu, ngay đến sức nói chuyện cũng không có, duy chỉ có tiếng khóc vô lực mà thôi, da đầu tê dại, muốn chạy nhưng lại không động đậy được, hai chân mềm nhũn nếu không phải hai người Hoàng Anh, Thánh Tử dìu dắt nàng, thì nàng đã té ra đất rồi, toàn thân run rẩy không ngừng tựa như gió thu làm rụng lá, thật là đáng thương. Bây giờ ngay đến ý nghĩ muốn chế nàng cũng đã có, vừa nhìn thấy con bò cạp độc kia, nàng lại nhớ đến tối qua đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan, vừa nghĩ đến kim châm của Hoàng Anh nàng lại nhớ đến chuyện bi thảm sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, sự đau khổ sống không bằng chết đó đến giờ vẫn đang dày vò nàng….
Thánh Tử, Hoàng Anh mặc kệ nàng đáng thương thế nào! Đỡ nàng ta về phòng ‘ chữa trị’, hứ, vốn tưởng rằng nàng ta chỉ là nữ tử cùng hợp mữu với Bách Hiểu Sinh mà thôi, không ngờ lại là Thành Vũ Doanh mà các nàng hận nhất, hừ hừ…. Thật không ngờ hôm nay nàng ta lại rơi vào trong tay các nàng, tối qua thật sự là quá dễ dãi cho nàng ta rồi, sớm biết thì đã chỉnh nàng ta tới chết, để nàng ta biết cái gì gọi là ‘không phải không báo, là thời gian chưa tới mà thôi’ nhưng bây giờ cũng chưa muộn mà. Hì hì….
“Giúp Vũ cô nương trị thương cho tốt, bổn tọa không muốn thấu Vũ cô nương lại bị thêm bất kì thương tích nào nữa.” Ngay lúc Thánh Tử, Hoàng Anh đang chuẩn bị đưa Thành Vũ Doanh đi chuẩn bị chiêu đãi cô ta, thì lời nói có thâm ý khác của Thánh Quân nhàn nhạt truyền đến tai của Thánh Tử Hoàng Anh.
Nhìn bộ dáng của mấy nàng, Thành Vũ Doanh này chỉ sợ đi vào mà không ra được. Bây giờ nàng ta chưa thể chết được, trò chơi mới có thể tiếp tục, ván cờ mới có thể đi tiếp.
Lời của Thánh Quân khiến cho ánh mắt tuyệt vọng của Thành Vũ Doanh như sáng trở lại, rốt cục thì nàng cũng thoát được một kiếp, nhưng lại không biết kiếp nạn thực sự của nàng chỉ mới bắt đầu.
“Môn chủ.” Thánh Tử, Hoàng Anh bất mãn kêu một tiếng, nhưng lại bị một thế tay của Thánh Quân ngăn lại, giận dỗi dìu Thành Vũ Doanh rời đi.
Người biết chân tướng là Thánh Tử thật sự không thể hiểu nổi: Hôm qua môn chủ hạ lệnh rõ ràng sớm đã biết người được gọi là Vũ cô nương chính là Thành Vũ Doanh nhưng sao hôm nay bỗng dưng lại đối xử tốt với Thành Vũ Doanh như vậy, không chỉ khắp nơi ngăn cnar Cẩn vương gia giết ả nử nhân này, còn ngăn cản hai người các nàng chơi chết nàng ta. Lấy ân oán của môn chủ và Thành Vũ Doanh sao có thể đối xử tốt với Thành Vũ Doanh như vậy? Hay là môn chủ có dự tính khác?
“Đừng đi, Thánh Quân, bổn vương lệnh cho ngươi giải huyệt đọa cho bổn vương ngay lập tức.” Nhìn thân ảnh dần biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, Cẩn Hiên không khỏi tức giận mà thét lên, phẫn hận nhìn thẳng người trước mắt, thử đả thông huyệt đạo nhưng phát hiện căn bản không thể đả thông, thủ phát điểm huyệt của y quả thực kỳ lạ.
“Vương gia, ngài còn nhớ tình cảnh chúng ra đánh ván cờ hôm qua chứ?” Thánh Quân đưa mắt tiễn ba người rời khỏi, rồi mới đi đến bên người Cẩn Hiên nhưng lại không nghe lời Cẩn Hiên giải huyệt đạo cho hắn, mà nhìn sâu vào mắt Cẩn Hiên nhàn nhạt nói.
“Ván cờ?” Ánh mắt phẫn nộ của Cẩn Hiên trầm tĩnh lại, tựa như nhớ ra mà lẩm bẩm nói. Tình cảnh ván cờ ngày hôm qua hiện rõ trước mắt, lời ẩn trong lời, bọn họ đã nói phải cùng nhau đánh xong ván cờ này, chẳng lẽ…. Thánh Quân sớm đã biết nàng ta chính là Thành Vũ Doanh, cho nên mới….
“Xem ra vương gia đã nhớ ra rồi.” Thấy cơn giận của Cẩn Hiên đã dần lắng xuống, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh lại, trầm ngâm nhìn y, Thánh Quân ý vị sâu xa cười nói, vươn tay giải huyệt cho Cẩn Hiên.
“bổn vương mặc kệ Thành Vũ Doanh đến đây có mục đích gì, Thánh Quân bày bố nước cờ này ra sao, giết Thành Vũ Doanh báo thù cho Quân là mục đích sống duy nhất của ta, vì vậy, hôm nay Thành Vũ Doanh phải chết.” Cẩn Hiên vừa khôi phục lại hành động và năng lực lập tức đuổi theo công kích Thành Vũ Doanh lần nữa. Hắn đi nước này cũng chỉ là vì tìm Thành Vũ Doanh mà giết nàng, báo thù cho Quân, bây giờ nàng ta tự mình đưa tới cửa sao hắn có thể bỏ qua đươc.
“Vương gia cho rằng Mạc Quân sẽ hy vọng ngài làm vậy sao?” Ngay lúc Cẩn Hiên dắp sửa phi thân rời đi, đằng sau truyền đến tiếng hổi ngược lại của Thánh Quân, thành công khiến cho Cẩn Hiên dừng động tác lại.
“Có ý gì?” Môi Cẩn Hiên khẽ run xoay người lại hỏi, ánh mắt nóng rực nhìn sâu vào đôi mắt trông thù có vẻ điềm đạm nhưng thật ra là đang dậy sóng của Thánh Quân, ánh mắt thật quen thuộc biết bao.
“Nếu như Mạc Quân hi vọng ngài có thể tạm thời bỏ thù hận xuống để cùng bổn tọa ‘đánh cờ’ với những người phía sau Thành Vũ Doanh thì sao? Thành Vũ Doanh đáng chết nhưng còn có người phía sau nàng ta, vương gia cho rằng giết Thành Vũ Doanh là có thể báo thù cho Mạc Quân sao?” Thánh Quân xoay người vừa đi lên phía trước, vừa nhàn nhạt nói. Y biết Cẩn Hiên cần thời gian để suy nghĩ, y cũng tin tưởng rằng Cẩn Hiên sẽ nghĩ thông. Những lời này nói ra, tất sẽ làm tăng thêm nghi ngờ của Cẩn Hiên, bây giờ nàng không cách nào đối diện được với ánh mắt hoài nghi của Cẩn Hiên.
“Đây thật sự là cách nghĩ của Quân sao?” ngay lúc Thánh Quân sắp sửa biến mất ở hồ nước, giọng nói giàu từ tính của Cẩn Hiên bỗng truyền tới khiến cho thân ảnh phía trước của Thánh Quân bỗng khựng lại, nhưng lại không nói lời nào rời đi.
“Quân chỉ cần là ý nguyện của nàng, ta nhất định sẽ nghe theo nàng.” Nhìn thân ảnh màu trắng đi xa, mắt Cẩn Hiên mang theo sự kì vọng mà nói lẩm bẩm.
Mấy ngày sau Thành Vũ Doanh dưới sự chữa trị của Hoàng Anh đã hoàn hảo nhơ cũ, tiếp tục kế hoạch….
Cẩn Hiên trầm ngâm ngồi trước thư án, cầm bức họa của Quân, đấy là Ngạo Quân thân mặc nữ trang, dịu dàng mà nhìn, phảng phất như Ngạo Quân ơ trước mắt hắn vậy, sự kinh diễm khi đó khắc thật sâu trong tim hắn, hòa làm một thể với hắn.
Vài tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ khe khẽ làm gián đoạn duy nghĩ của Cẩn Hiên, kéo thần trí hắn lại từ trong hồi ức.
“Vào đi.” Nhẹ nhàng bỏ cuộn tranh trên tay xuống, nhàn nhạt lên tiếng.
Một thân ảnh yếu ớt đi vào, chưa nói lời nào đã rơi lệ, đôi mắt đầm đìa lệ châu hơi cuoj lại khổ sở tội nghiệp mà run rẩy đứng trước cửa, run giong cất tiếng nói: “Tam…. Tam ca ca….”
Một câu tam ca ca khiến cho Cẩn Hiên ngẩng đầu lên, mặt lạnh lẽo, lạnh băng nhìn về phía Thành Vũ Doanh đang run rẩy bàn tya bỏ dưới bàn siết chặt, cuối cùng vẫn từ từ thả lỏng ra, không có bất kì động tác nào mà bắn thẳng vào Thành Vũ Doanh, khí thế mạnh mẽ đè nén tới nỗi suyts nữa thì Thành Vũ Doanh phải bỏ chạy lấy người, trong phóng thoáng chốc đã thành ‘mùa đông’.
“Tam ca ca, Vũ Doanh biết sai rồi, huynh hãy nể mặt phụ vương của muội tha thứ cho Vũ Doanh lần này đi.” Thành Vũ Doanh lấy hết dũng khí bước mạnh về phía trước, ‘phịch’ một tiếng quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin tha thứ. Dáng vẻ đó có bao nhiêu là thành khẩn, bao nhiêu là hối hận.
Cẩn Hiên đứng dậy, mặt không biểu cảm mà đi lướt qua Thành Vũ Doanh đang quỳ dưới đất, muốn ra khỏi phòng, căn bản xem như là không có người này.
Chỉ là Cẩn Hiên còn chưa ra khỏi phòng, Thành Vũ Doanh đã mạnh mẽ ôm lấy hai chân Cẩn Hiên vô cùng đáng thương mà nói: “Tam ca ca…. đừng bỏ mặc Vũ Doanh, hu hu…. Vũ Doanh biết sai rồi, cũng đã gặp báo ứng, hu hu…. Muội thừa nhận là muội đã bày kế khiến huynh và Mạc Quân tỷ tỷ hai người phân ly, đấy cũng chỉ là bởi muội quá yêu huynh, muốn ở cùng huynh, hu hu…. Nhưng thật ra lúc đó muội không hề nghĩ là sẽ hại chết Mạc Quân tỷ tỷ, là Thất Sát hắn gạt muội, muội cũng bị gạt giống như Mạc Nguyệt Oánh, những lời nói lúc ở hỉ đường là do lúc đó muội bị sự đố kị làm cho đầu óc mụ mị, đấy không phải lời nói thật lòng của muội. Tam ca ca…. huynh phải tin muội! Kẻ thật sự hại chết Mạc Quân tỷ tỷ là Thất Sát! Tam ca ca….” tiếng khóc lóc yếu ớt, thút thít kia thật sự là nhìn mà thấy thương.
“Buông tay.” Cẩn Hiên chẳng buồn liếc mắt Thành Vũ Doanh lấy một cái, lạnh lùng nói. Hai tay đã nắm chặt tới nỗi móng tay đâm sâu vào trong da thịt, hắn đang nhẫn nhịn, đang cố gắng khống chế bản thân, hắn thật sự muốn một chưởng đáng xuống đỉnh đầu Thành Vũ Doanh.
“Không buông, hu hu…. Tam ca ca, huynh không tha thứ cho VŨ Doanh, Vũ Doanh sẽ không buông, hu hu….” Thành Vũ Doanh quật cường ôm chặt lấy hai chân Cẩn Hiên, quật cường khóc lóc mà nói.
“Thành Vũ Doanh, đừng khiêu chiến với tính nhẫn nại của bổn vương, nếu như không phải hứa với Thánh Quân không giết người ở nơi này, ngươi tưởng bây giờ ngươi còn có thể sống được sao?” Cẩn Hiên chau mày, lạnh giọng nói một cách vô tình.
“Hu hu…. Tam ca ca….” Thành Vũ Doanh ra vẻ bi thương tuyệt vọng khổ sở lại thâm tình nhìn Cẩn Hiên, cất tiếng gọi. Nàng ta biết có sự ‘bảo vệ’ của Thánh Quân, Cẩn Hiên sẽ không ra tay giết nàng, cho nên mới dám tới tìm Cẩn Hiên, thực thi kế hoạch của nàng ta.
“Cút.” Cẩn Hiên không cho Thành Vũ Doanh mở miệng, một chữ lạnh lùng vô tình tuôn ra khỏi miệng hắn.
“Hu hu….” Thành Vũ Doanh tựa như tuyệt vọng mà từ từ đứng lên, đi về phía cửa nhưng tại lúc sắp bước ra khỏi cửa, xoay mạnh người lại, nước mắt chưa khô mà lo lắng nói: “Tam ca ca, bọn người Bách Hiểu Sinh không phải người tốt, bọn họ muốn đoạt bí kíp của Thánh Quân, tam ca ca huynh phải báo cho Thánh Quân cẩn thận đó! trên người Bách Hiểu Sinh có ‘bách hoa nhiễu cân tán’ là chuẩn bị dùng để đối phó Thánh Quân, huynh phải báo Thánh Quân giữ bí kíp cho tốt, tuyệt đối không thể để rơi vào tay loại tiểu nhân như Bách Hiểu Sinh.
Cuối cùng Cẩn Hiên mới liếc mắt nhìn Thành Vũ Doanh, nhìn tới nỗi tim Thành Vũ Doanh đập thật mạnh, si mê mà nhìn Cẩn Hiên….
Cẩn Hiên từ từ mà giương lên một nụ cười lạnh, lãnh đạm nói: “Cái này không cần ngươi phí tâm, phòng cảu Thánh Quân há có thể để đám người Bách Hiểu Sinh vào được.”
“Thế…. Vũ Doanh yên tâm rồi, Vũ Doanh đi trước đây.” Thành Vũ Doanh lưu luyến không rời mà nhìn Cẩn Hiên một cái, xoay người thật sự dời khỏi căn phòng. Mục đích đã đạt dược, không đi thì còn ở lại làm gì nữa? Khí lạnh của Cẩn Hiên đề ép tới nỗi nàng không chịu nổi.
Thành Vũ Doanh vừa rời khỏi, Cẩn Hiên cũng rời theo, thẳng hướng phòng của Thánh Quân mà đi: ván cờ đã đi đến bước này rồi, chân tướng sắp lộ ra. Mà Thánh Quân…. Gương mặt thật của ngươi có phải cũng nên để bổn vương xem một cái hay không.
Bách Hiểu Sinh và các chưởng môn lại tụ tập tại phòng Bách Hiểu Sinh bàn mưu, lấy cái danh mỹ miều là thương thảo xem tương trợ Thánh Quân lần này ra sao, nhưng lần nào cũng đem chuyện đoan chính gạt bay tít bên ngoài.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm dán đoạn cuộc bàn mưu bí mật của bốn người, sắc mặt hoảng hốt cầm vũ khí của mình lên, Bách Hiểu Sinh đi đến bên cửa phòng, cố gắng không để mình run rẩy, bình tĩnh nói: “Ai?”
“bách môn chủ, là ta.” Ngoài cửa phòng truyền đến giọng nói nhu mỹ mà sốt ruột của Thành Vũ Doanh.
“Là Vũ cô nương.” Bách Hiểu Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở cửa phòng đẻ Thành Vũ Doanh đi vào.
Thành Vũ Doanh vừa vào phòng hơi thở dốc, khuôn mặt vốn trắng bệch giờ nhiễm hồng, bốn nam nhân có mặt tại đó nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt mê mẫn nhìn nàng ta.
Mà Thành Vũ Doanh thì lại tựa như không nhìn thấy người khác, sốt ruột kéo lấy cánh tay Bách Hiểu Sinh nói: “Bách môn chủ, ta biết bí kíp và bản đồ kho báu của Thánh Quân ở đâu?….”
Lời còn chưa nói xong giọng nói của bốn người nhất tề cất lên: “Ở đâu?” Ánh mắt mê mẩn thoáng chốc đã sáng trở lại, lóe lên sự tham lam và khát vọng.
“Ân?” Dường như vậy giờ Thành Vũ Doanh mới phát hiện ra trong phòng còn có người khác, nhất thời bị dọa đến trợn to mắt, nhìn ba người trước mặt, lén đưa mắt nhìn Bách Hiểu Sinh một cái, ý rất rõ ràng: Ta có cần phải nói không?
“Khụ, ở đây không có người ngoài, Vũ cô nương mau nói đi.” Nhận được ánh mắt Thành Vũ Doanh đưa qua, Bách Hiểu Sinh không được tự nhiên mà khẽ ho một tiếng. Trong lòng thì lại không ngừng trách Thành Vũ Doanh sơ ý như vậy, không nhìn rõ trong phòng còn có người khác hay không, thì đã nói toẹt ra, giờ có muốn dấu cũng không kịp.
“Ừm, Lăng công tử là người quen cũ của ta, từ chỗ hắn ta biết bí kíp và bản đồ kho báu của Thánh Quân giấu bên người y, y vẫn luôn mang theo bên mình.” Thành Vũ Doanh gật đầu đem tin tức nghe ngóng được nói ra. Cẩn Hiên trong mắt mọi người chỉ là một người bình thường tên Lăng Hiên mà thôi.
“Ha ha…. Vũ cô nương lần này đã lập công lớn rồi.” Bách Hiểu Sinh kích động nắm chặt tay Thành Vũ Doanh tâm tình cực kì vui vẻ mà ha ha cười lớn. Bọn họ đã chuẩn bị mọi chuyện đâu ra đấy cả rồi, chỉ thiếu việc tìm ra bí kíp và bản đồ kho báu mà thôi, thật không ngờ nhanh như vậy mà đã có thể biết được bí kíp để đâu, đấy cũng có thể nói là hắn cách vị trí võ lâm chí tôn lại gần thêm một bước nửa rồi, ha ha….

About Na Pi

nơi nào có ý chí nơi đó có con đường
This entry was posted in xuyên không - cổ đại. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s